2012/02/19

Xa xỉ!?

Tình yêu là thứ xa xỉ.
Không! Với mình tình yêu là thứ xa xỉ. Mình không hiểu tình yêu là gì? Mình cũng chẳng hiểu khi nào mới gọi là yêu?
Tim đậy thình thịch, mặt đỏ lên, 2 bên má nóng hổi, bất chợt chở nên úng ta lúng túng, không dám nhìn thẳng mặt đối phương, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu bay mất tiêu, lại còn ấp a ấp úng, ánh mắt thì lúc nào cũng dõi theo người đó....đó là thích 1 ai đó sao?
Thế có khi nào lại do dự, suy đi tính lại khi nghĩ đến mối quan hệ xa hơn? Tiến xa hơn chẳng phải là do tình cảm sâu đậm hơn nên mới tính xa hơn 1 chút cái gọi là thích? Mình chả hiểu cái quái gì về tình yêu hay tình cảm nam nữ.
Mình thuộc dạng người nếu thích người đó mình sẽ tỏ tình, có lẽ vì thế mà mình chả bao giờ thành công. Mà mình có gì mà thành công cơ chứ. Từ học hành, công việc, bạn bè, tình cảm...tất cả mình đều không nắm bắt được thật sự ý nghĩa.
Mình ích kỷ không? Mình đáng ghét không? Mình ngu ngốc không? Mình qua Nhật, ai kéo mình qua Nhật, ai kéo mình qua đây rồi bây giờ cho mình chết ngộp với những ngổn ngang trong lòng.

Mình không vui, không hề vui. Không cảm nhận được gì. Không 1 điều gì sâu đậm đủ để mình nhớ mãi. Cái gì với mình cũng thoáng qua như 1 cơn gió. Hay do mình quá hờ hững với mọi thứ, mọi chuyện?! Mình vô tâm với mọi chuyện đến thế sao? Mình cười nhưng tại sao không có gì lưu lại trong đầu mình, mình nghe những câu chuyện của người khác, nhưng mình lại không thể nói ra cảm nhận của mình. Cảm xúc của mình cứ như đông cứng lại rồi.

Mình không trân trọng tình cảm của bản thân, mình chỉ có thể lãnh đạm nói những câu chuyện tẻ nhạt mà thật sự mình không muốn nghe. Mình không muốn kì vọng không muốn trông chờ vào những tình cảm xa xỉ đối với mình. Có lẽ cứ im lìm như thể này là tốt chăng?

Tình cảm là thứ xa xỉ, anh cũng là một nơi xa xỉ, và người đó cũng là 1 thứ xa xỉ khác với em.