2011/02/12


Aka đúng là không có khiếu chụp hình tí nào nhỉ?!
Chụp xong mới nhận ra mình chụp qua loa quá. Mà thôi, chụp cho có để đánh mốc những dịp có cơ hội thưởng thức hay làm một việc gì đó. Hồi đó ở Vn mình không có điều kiện để làm những chuyện như thế này. Qua Nhật, cái di động tiện lợi đó giúp mình quậy linh tinh cho khỏi buồn chán, hiểu vì sao bọn nước ngoài hay lấy di động chụp hình rồi update blog của tụi nó. Chắc giờ mình cũng từ từ giống bọn nó quá.

Xuất xứ của cái hình này là tối hôm qua, vào lúc 9h30 tối, sau những tin nhắn chat vớ vẩn với bố nuôi, mình đã được mời đi uống cafe.
Có vẻ như lúc đầu định rủ mình đi ăn tối nhưng mình nói mình ăn rồi, thế nên bố rủ đi uống cafe thôi. Chuyên rủ mình vào những giờ như thế này thì hơi bị nguy:D

Mình chỉ sợ uống cafe không ngủ được thôi, đã thế mình không hay uống cafe. Mà người Nhật thì hầu như ai cũng uống, 1 ngày khoảng mấy ly nữa cơ chứ. Hồi lúc được Hibino và bà Mura cho uống thử nhưng đắng quá. Khi còn ở Vn cũng mấy khi uống cơ chứ, tư so sánh xem cafe Nhật có đắng hơn chăng?

Thế là mình chọn Cocoa để uống. Thực ra uống mấy cái này mình cũng không có cảm giác thích hay không thích nữa. Nhưng cũng thú vị. Rồi tiếp tục những câu chuyện linh tinh, không đầu không đuôi, và cũng không có câu chuyện kết thúc nào cả. Tội nghiệp bố nuôi, đi làm về trễ, đói bụng nhưng mình đã ăn rồi, bảo bố gọi món nhẹ nào trong quán ăn, lát bố về ăn cơm sau nhỉ!

Sắp tới là Valentine rồi nhỉ, hôm nay quyết định đi mua socola tặng bố, socola cám ơn vì đã chăm sóc mình chu đáo và lúc nào cũng giúp đỡ mình. Sau đó sẽ đi ăn okonomiyaki với chị gái Ozeki.

Còn bây giờ mình đi nấu mì hoành thánh đây. Lúc ở Vn mình thích mì hoành thánh lắm, qua Nhật thì thích mì Nhật, nhưng lâu lâu cũng muốn nấu chút gì đó có vị Vn nhỉ.

2011/02/07

Sống thật không dễ chút nào đúng không?!
Khi chính mình nhủ bản thân rằng đừng nhỏ nhen, ích kỉ. Nhưng đôi lúc cái nhỏ nhen đó lại len lỏi vào suy nghĩ của mình, để rồi mình nhận ra mình lại thế nữa rồi.

Cũng như khi mình sống hứa với bản thân mình rằng phải bỏ qua tất cả, những gì người khác khiến mình không vui, hoặc tức giận nhưng mình lại không thể bỏ qua tất cả. Mình đã hứa sẽ sống bằng những suy nghĩ đơn giản nhất, không phải là mình không làm được, mình vẫn đang cô gắng thực hiện nhưng đôi lúc mình vẫn vướng vào những suy nghĩ bực bội bởi hành động của người khác.

Mình nói với bản thân rằng, mình là người tệ nhất, dở nhất và ngu nhất hành tinh. Mình không thể nhận ra được ưu điểm của mình, nếu nói mình liệt kê mình có thể tìm thấy rất rất nhiều khuyết điểm. Mình nói rằng mình là đứa hậu đậu, làm gì cũng không nên thân. Muốn lấy tự tin để tiếp tục sống và tiến tới nhưng bản thân mình cứ nhìn người khác rồi tự mình đem chính mình so sánh với họ.

Mình rất ghét bản thân mình, ghét nhưng phải sống không ghét không thù hằn. Thích nhưng không bao giờ giành giựt thứ mình muốn có để nó trở thành của mình. Sợ làm người khác buồn lòng nhưng lại làm chính bản thân mình buồn. Không để cho bản thân mình một chút tự mãn, luôn đè bẹp những thứ cao ngạo bằng suy nghĩ của mình.

Mình ghét chính mình, mình không thể bộc lộ tình cảm của mình một cách thẳng thắn, mình luôn đè nén những cảm xúc bực bội trong lòng mình, mình ghét nhưng lại không muốn sống thù ghét ai, mình không muốn sống tính toán, ích kỉ và nhỏ nhen. Những lúc như thế mình lại nói rằng''lại thế nữa rồi, hãy dẹp ngay cái tính xấu xa đó đi''. Nhưng sao mình phải sống như vậy chứ?! Mình không thể nói người ta làm mình khó chịu, nhưng lại phải nghe những lời người khác nói mình làm người khác không thích thế này không thích thế kia. Sao mình phải im lặng và đè nén bản thân khi người ta làm mình bực tức, sao mình phải sống ý tứ không gầy phiền hà, không làm người khác bực bội còn người ta thì có thể.

Sao mình phải nghe những lời nói xỏ xiên, những lời nói ám chỉ thế này thế kia. Sao mình lại chỉ có thể im lặng, sao mình lại là người sống không biết nói những lời xỏ xiên, hay nói móc lẫn nhau. Sao mình lại luôn im lặng và biến chính mình thành người vô hình.

Mình sống nhưng vẫn không hài lòng với bản thân mình.

Mình muốn hét lớn:''tôi ghét.....''