Lúc nào cũng cảm thấy mình vô dụng và là một người bất lực.
Cái số mình nó chẳng bao giờ thành công hay sao nhỉ?!
Riết rồi cũng chẳng biết mình trở thành cái quái gì nữa. Những lúc như thế này thật muốn buông xuôi tất cả. Mình rút cuộc cũng chẳng ra gì.
Có khi muốn khóc nhưng khóc không nổi hay đúng hơn là không dám khóc. Nhiều người không hiểu nhìn vào lại bảo mình bày đặt, mình chơi nổi... nhưng nguyên nhân sâu xa thì mấy ai tìm hiểu.
Mình nhận ra bản thân mình không bao giờ có tự tin và yếu đuối làm sao. Mình có thể tươi cười khi mình vui vẻ nhưng khi mình buồn thì nhìn vào ai cũng có thể nhận ra. Mình có lẽ không bao giờ học được cái cách che giấu cảm xúc cả.
Aka chỉ có thể nhìn thấy tất cả khuyết điểm của mình để rồi tự mình chê trách mình, tự mình đày đọa và ghét chính mình. Dường như việc yêu chính bản thân mình trở nên hiếm hoi với Aka.
Bất lực làm sao nhưng mình đâu thể trách trời, trách Chúa, trách cái số mình, mà mình lại trách chính bản thân mình. Mình nhận ra kẻ thù của mình hiện giờ chính là bản thân mình, làm sao để tiêu diệt nó chứ.
Mình ở đây chỉ có 1 mình, mình có cảm giác cứ mỗi lần có chuyện gì mình lại muốn tìm người để nói ra, như vậy mình đang làm phiền người khác. Rồi bất chợt mình nghĩ, có ai muốn nghe mình nói và muốn chia sẽ thật lòng với mình không chứ? Có ai muốn nghe mình nói? Có ai muốn nghe câu chuyện không vui của mình, có ai dành cho mình những lời khuyên đúng đắn, có ai ở cạnh mình để động viên khi mình chỉ có một mình và đang ở trong tâm trạng hỗn loạn không??? Mình nghĩ những đến người chịu nghe mình nói, những cái tên có thể hiện lên trong suy nghĩ mình nhưng rồi mình lại im lặng và gặm nhấm sự bất lực của bản thân.
Đâu phải cứ mỗi lần như thế mình đều phải nói ra với ai đâu, chỉ là đôi khi mình rơi vào con đường tối không biết phải đi thế nào, mình cần lời khuyên, mình cần sự động viên. Ai nói mình không nghĩ đến gia đình, không nghĩ đến tương lai chứ?! Chỉ đơn giản là mình cũng mệt mỏi và cũng phải bất lực, mình đâu phải cái máy có thể hoạt động suốt ngày không hư hỏng gì chứ.
Mình không gọi cho mẹ sợ mẹ buồn và sợ mẹ nghĩ mình không tài giỏi không cố gắng, và lo lắng. Mình nghĩ đến cô nhưng đâu phải cô có thể nghe mình nói và giúp đỡ mình tất cả. Mình nghĩ đến chị H, nhưng chị cũng đâu thể nghe mình nói mãi, mình đã làm phiền nhiều rồi. Mình nghĩ đến ông ấy, nhưng liệu ông ấy có hiểu và thông cảm cho mình hay chỉ nghĩ mình là một đứa phiền phức, cái gì cũng chay đến cầu cứu.
Mình sẽ im lặng. Mình sẽ rơi vài giọt nước mắt cho sự yếu đuối rồi mình sẽ phải đương đầu với ngày mai mà thôi.
Chẳng có con đường nào bằng phẳng...
No comments:
Post a Comment