2011/12/29

Giáng sinh và w-inds.???

Lạnh!
Hôm 25/12 mình đã thấm thía cái lạnh đáng sợ của mùa đông. Tuyết không rơi nhưng cái lạnh khiến mình tê tái, khiến mình gần như không thể bước ra khỏi nhà. Từ khi bước chân đến nước Nhật, thì ngày hôm đó là lần đầu tiên mình chịu không nổi cái lạnh của thời tiết. Tuy mặt áo khoác dày, đeo găng tay, mang giầy ống nhưng cái lạnh này hoàn toàn khác với cảm nhận của mùa đông trước. Có lẽ do tình trạng cơ thể không tốt, đi xa lại thiếu ngủ khiến mình không có sức để chịu đựng chăng?

25/12 mình đến Yokohama lúc 5h sáng. Nhà ga khá nhiều người trẻ tụ tập nói chuyện, cười đùa, gọi nhau í ới. Lúc trên xe bus mình đã không thể ngủ được nhiều, vì vậy mình rất mệt. Trước ngày đó, mình tưởng chỉ làm đến 3h nhưng ai dè bị giữ lại làm nguyên ngày. Đến lúc về thì không kịp chuẩn bị đầy đủ. Mình cũng gom đại vài thứ, lại còn chờ tàu. Đến Nagoya thì cũng đúng giờ xe khởi hành. Mình đã không có thời gian tìm xe bus, tiếng Nhật của mình trở nên vô dụng. Mình chỉ sợ không kịp và tiêu mất cái xe bus. Nhưng rồi cuối cùng cũng yên vị trên chiếc xe bus.

Đến Yokohama quá sớm, và mình thì chẳng biết làm gì để giết thời gian. Đi qua đi lại mấy khu trung tâm mua sắm. Ở Yokohama cách đi tàu hơi bị rắc rối, chẳng giống ở Nagoya tí nào. Và mình cảm thấy mình thích ga Nagoya nhất, ở Kobe hay Yokohama đều khiến mình không cảm thấy thoải mái. Nói vậy thôi đã đến yokohama Arena là điều mà mình mong mỏi nhất rồi.

Trước đây, khi bắt đầu thích w-inds., coi live của w-inds. trong DVD, download những clip hay single, album về nghe, lí do mà mình thích w-inds. đó là giọng của Keita. Mình thật sự rất thích giọng Kei. Tiếp đó là thể loại nhạc mà mình thích, rất hợp với sở thích của mình. Khi thích và tìm hiểu thêm thì phát hiện w-inds. là nhóm nhạc mà mình cảm thấy có tính cách và mọi thứ khiến mình rất vừa ý. Càng yêu w-inds. hơn. Và tiếp đó là những mong ước w-inds. đến Vn diễn, rồi lớn hơn nữa là được qua Nhật coi tour w-inds.. Những điều đó mình cứ nhắc đi nhắc lại trong lòng. Rồi từ từ những mong ước đó đã đến với mình. w-inds. đến Vn qua chương trình hữu nghị Việt -Nhật. Rồi mình trông chờ kỉ niệm thành lập nhóm 10 năm. Mong muốn đến Nhật.

2010 mình đến Nhật. Thời điểm của w-inds. Another world. Mình chưa thể đi coi tour w-inds., và mình tự nói rằng năm sau sẽ không thể bỏ qua. Coi những blog của fans đi coi, mọi người ai cũng khen tour 2010. Mình cũng không quá để tâm lắm, mỗi năm w-inds. càng thay đổi và diễn hay hơn. Mình biết chắc điều đó. Chỉ đến khi coi tour 2010 ở Yokohama Arena, mình đã công nhận thật sự là live rất hay. Mọi thứ gần như khiến mình tiếc chút gì đó vì bỏ lỡ Another world. Năm 2011, mình đã coi live ở Nagoya, mình không mua được vé tốt, và chỉ có thể ngồi rất xa. Mình không ấn tượng gì với live ở Nagoya. Với vài lời hứa và quyết định coi live ở Kobe, mình đã có cơ hội tốt để ngồi gần. Cực kì gần. Gần và mình hài lòng vì bỏ tiền cho concert w-inds., mình đã hòa mình vào những giai điệu sôi động, nhưng tiếng reo hò của fans, sự phấn khích và tiếng hát theo w-inds., tất cả mình đã không ngờ đến. w-inds. rất tuyệt, quá tuyệt và tuyệt nhất với mình. Mình lần đầu cảm nhận được sự hiện diện của w-inds. trong cuộc đời mình.

Yokohama Arena khiến mình càng yêu w-inds. hơn. Sự trưởng thành mỗi ngày, luôn nghĩ đến fans. Mình công nhận w-inds. hát live cực hay, cực chất, cực ổn và giọng hát khỏe khoắn, mạnh mẽ của Keita. Mình thích các phần talk của Ryuchi, vẻ mặt ngầu của Ryohei, sự quan tâm, lo lắng nhắc nhở của w-inds. đến fans. Mình cực thích đoạn solo của cả 3. Đặc biệt của Ryohei. Ryohei có chất giọng khá tốt nhưng có vẻ như không thể phù hợp với mọi thể loại chăng cho nên anh không được hát nhìu?!

Yokohama Arena mang lại cho mình rất nhiều tâm trạng. Bực tức, vui buồn, tiếc nuối, mệt mỏi và nhiều thứ khác nhưng đồn thời mình cũng nhận được rất nhiều thứ từ w-inds., mong rằng năm sau mình vẫn có cơ hội đến live của w-inds..

2011/12/17

Tháng 12.

Cái blog bị xếp xó mấy tháng trời. Công nhận là mình thật sự rất làm biếng, phần vì không biết viết cái gì, phần vì bận rộn với đủ thứ. Cái mình ngại nhất là văn chương không lai láng như người khác. Viết blog cũng cần phải có tâm hồn, có tâm trạng chứ nhỉ. Mấy năm trước, vụ viết blog này chẳng có mấy ai là hào hứng, mình hồi đó thích viết nhật kí hơn. Với những lúc giây phút bận rộn trong cuộc sống thì mình thấy cái blog lại rất nhanh gọn, và thích hợp để trút những cơn giận bực bội trong người.
Hồi trước khi sang Nhật, đã dọn sạch vài cái blog, chỉ để lại cái facebook và Ameblo thôi. Thế mà trước khi đi cũng ham hố làm cái blog bên này. Thật sự thì chỉ muốn làm 1 cái để ghi lại những gì sẽ gặp trong những ngày tới này, hoặc viết về cảm nghĩ của bản thân, nhưng cũng chỉ được mấy tháng rồi lại đâu vào đó.

Haiz! thật sự thì mình thuộc tuýp người không có kiên nhẫn ngồi tìm những cách diễn đạt hay hoặc suy nghĩ những gì vui buồn trong một ngày. Cùng lắm là ngồi nhớ lại trong đầu, chứ bảo mình viết ra thì mình hơi ngán. Đó không phải sở trường của mình mà.

Trời gần đây càng lạnh hơn, tuyết gần rơi rồi nhỉ. Mong đợt tuyết năm nay quá. Cũng chẳng còn hào hứng như thuở ban đầu mới qua, nhưng chỉ ở đây thời gian ngắn nên muốn tận hưởng những cảm giác của 4 mùa trong 1 năm. Mình thừa nhận mình rất thích sự lãng mạn, và mình cũng có rất nhiều ý tưởng lãng mạn. Hahaha...thật sự thì mình cũng không biết áp dụng sự lãng mạn này vào đâu nữa. Đành để trong đầu tự tưởng tượng thôi.

Cuộc sống của mình gần đây gần như là héo quắt theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhìn người khác, mình thường ganh tỵ, và ngưỡng mộ làm sao. Mình biết ai cũng phải vất vả, khó nhọc trong cuộc sống, nhưng sao mình vẫn cảm giác hờ hững với mọi thứ. Mình muốn được cười, nhưng cũng không muốn cười. Mình thích và không thích, muốn quên và không muốn quên. Cho đến bây giờ cái mình đang hi vọng đều là ảo tưởng. Và mình ghét điều đó.

Tháng 12, năm mới, những cái mình sẽ cảm nhận như là lần cuối cùng. Mình muốn ổn định tâm trạng, còn người của mình. Mình muốn mỉm cười với tình cảm thật của mình. Mình không muốn lúc nào cũng tự hỏi mình ''đâu mới là con người thật của mình?'' Nhìn lại, mình vẫn sẽ mạnh mẽ và gai góc. Hoặc mình đang giả bộ?! Hay mình đang hành hạ bản thân mình?

Mình đã cố gắng và đang cố gắng chứ????