2010/12/26

Why?? Why n why?!!!!

Hôm trước, ra cửa hàng đĩa tìm DVD live tour mới của w-inds, tìm hoài không thấy chạy ra hỏi anh chủ tiệm, rồi anh nói gì gì đó mình không hiểu mà cũng không hỏi lại. Lúc đó như con ngố, nghe không rõ cũng không thèm hỏi lại. Chỉ biết lúc đó vô vọng cảm giác cứ ngần ngừ gì đó. Nản! Không hiểu tại sao nản nữa.
Mình định thứ 4 vừa rồi sẽ mua, nhưng lung tung chuyện chẳng thể nào đi được. Mình đã ức lắm, nản lòng. Lòng thì mong mau đến thứ 7 để rinh về nhưng chẳng hiểu tại sao lại không có. Mình ngu ngơ khi nghe mà không hiểu cũng không hỏi lại nó nói gì, chỉ biết ậm ừ gì gì đó rồi bỏ đi. Bình thường có vậy đâu chứ. Nghe không rõ thì hỏi lại liền đằng này lại không thèm hỏi. Cứ ậm à ậm ừ để rồi bây giờ cứ mong ngóng cái DVD.
Sáng nay khi ngủ dây, mò lên mạng thấy tụi nó up cái Promotion cho live tour đó, còn có cảnh anh khóc nữa nhưng bây giờ thì mình vẫn chưa cầm cái đĩa đó trong tay. Mình ở trên cái đất nước này vậy mà cũng chưa thể có được cái đĩa đó. Tại sao?

Trong tuần tới được nghỉ bắt đầu từ thứ 4, phải rinh cái DVD đó về, không thì cứ ấm ức mãi thôi w-inds. ơi!

Dạo này chẳng học hành gì, chẳng làm gì cho ra hồn, riết rồi đầu óc cứ để ở đâu đâu, cứ suy nghĩ những thứ đâu đâu. Học hành không ra gì. Cảm thấy cứ như đang có gì làm não mình ngu rồi.
Không có cảm giác làm bất cứ việc gì. Ở nhà thì cứ im im, một mình ngồi dán vào laptop, chẳng thèm đi đâu, chẳng thèm để ý, chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì.


2010/12/18

I love Christmas!

Merry Christmas 2010.12.18
Nagoya station, Japan

2010/12/04

December

Đã là tháng 12 rồi. Tháng cuối cùng của một năm.

Nhanh thật! Lần nào mình cũng nói thời gian thật nhanh. Có lẽ là từ khi rời khỏi Vn, đặt chân lên một đất nước mà mình hằng ao ước, và cũng có thể là từ lúc đó mình bắt đầu đếm thời gian. Đã gần 1 năm rồi. Gần tròn một năm ở Nhật.

Đến Nhật vào mùa đông năm ngoái, cảm nhận cái lạnh bao quanh khi bước ra ngoài, cái lạnh suốt 21 năm chưa cảm nhận lần nào giờ thì đã cảm nhận trọn vẹn. Lạnh thấm vào người, vào da, cái lạnh khiến thân thể đau buốt, những ngón tay cứng, bị tê và đỏ lên. Bây giờ thì khá quen nhưng đôi khi vẫn cảm thấy khó chịu vì lúc nào cũng phải 2 lớp áo trở lên.

Những năm trước đón tháng 12 với nhiều tâm trạng, nao lòng, rồi háo hức, đến cả những lúc yên tĩnh, những suy nghĩ có ai đó, rồi những cảm xúc khó tả. Tháng 12 năm nào cũng khiến mình mang nhiều tâm trạng như thế. Năm nay có lẽ sẽ khác 1 chút chăng?

Mình nhận ra mình không mang nhiều tâm trạng như thế trong cái tháng cuối của năm như những năm trước. Mình nhận ra thực tế đang lớn dần trong tâm trí mình, mình nhận ra những nỗi lo lắng, những cảm xúc đã không còn tí mơ mộng trong thâm tâm của con bé 20 ngày nào nữa. Mà cũng 21 rồi, sang năm lại cộng 1 vào nữa chứ, cứ thế cứ thế.

Những nỗi lo lắng không phải cho chính mình, mà cho những người thân của mình. Mình từng nói mình sẽ sống vì người mình yêu, và cũng vươn lên vì họ. Mình trong 5 năm nữa sẽ ra thế nào, có tiền, có những cơ hội tốt, hay những việc làm tốt...tất cả không quan trọng với mình, nhưng nó sẽ quan trọng khi mình có thể giúp đỡ người thân mình.

Từng nói mình không còn tham vọng trong cuộc sống này nữa là thật. Mình chán rồi, tham muốn chi bằng không có. Khi chết có khi không phải tiếc nuối thứ gì.

Quay lại với tháng 12, mình ngừng lại và chọn những điều quan trọng cho năm tới. Tất cả phải được thực hiện. Và mình cũng chỉ muốn sống như thế. Trở nên thực dụng hơn chăng? Tháng 12 từng ao ước được 1 giáng sinh bên cạnh anh, có lẽ suốt đời cũng chỉ có thể đứng từ bên ngoài nhìn vào thế giới anh, cầu nguyện và ủng hộ mà thôi. Ước ao, ao ước mãi cũng chỉ có thể là như thế.

Tháng 12...năm nay chọn quà giáng sinh cho mình bằng live tour của w-inds.

Sẽ kết thúc bằng việc chọn cho mình những quyết tâm không thể bỏ và phả làm cho bằng được. Sẽ là lời tạm biệt chăng??

Chỉ là...ước nguyện thôi!

2010/11/27

Went to the sea

With Yokochan and Santa Clause at restaurant
Aichiken, Nagoya - Japan 2010.11.27

2010/11/21

Mùa thu collection


Japan -Fall 2010.11.21


2010/11/13

Vài điều gì đó...


Vẫn là những câu chuyện thường nhất trong cuộc sống mỗi ngày.


Đôi khi muốn làm điều mình thích thật không dễ chút nào. Vậy mà người ta vẫn thường cho lời khuyên lẫn nhau rằng ''chỉ cần mình thích là được''. Đâu phải chỉ cần là thích không thôi là êm xuôi. Nói và cho thì dễ nhưng con người ta lại chẳng làm được bao nhiêu. Đôi khi đọc những bài phỏng vấn hay những lời khuyên, tự dưng lại rợn tóc gáy, con người ta lời nói bây giờ từ miệng ra thật dễ dàng biết bao nhưng có làm được hay không mới là chính.

Cuộc sống hiện tại của mình đã diễn ra được gần 21 năm. Hồi nhỏ, mỗi ngày đi học, đều tự hỏi sao thời gian trôi lâu quá, mãi mà mới hết 1 tuần, mãi mới hết 1 tháng. Nhưng càng lớn càng nhận ra thời gian sao mà nhanh thế. Nếu hồi nhỏ nói ''21 năm'' chắc mình sẽ ngẩn người ra nghĩ sao lại lâu kinh khủng như thế. Có thể càng lớn, người ta cho bản thân mình rất nhiều chuyện để suy nghĩ, để lo toan, nhiều thứ để tính toán, và càng ôm đồm thì lại càng thiếu thời gian. Nếu bỏ bớt thì sao nhỉ? Dám mấy ai chịu bỏ như thế, mà có muốn bỏ thì nó cứ dính trong bộ não của mình, thành ra đành chịu cuộc sống như thế. Không có thời gian và nhiều thứ mưu toan khác.

Đang tự hỏi liệu mình có nên bỏ những thứ mà sau này không thể theo mình suốt đời. Chẳng hạn như những món đồ mình thích, mình đâu thể đem bên mình mãi, mình chỉ có thể sống với mình, với con người xung quanh vì đó là điều tất yếu. Nhưng những bộ truyện tranh, những cái dĩa nhạc, những bộ đồ yêu thích, những sở thích khác nhau mình sẽ không bao giờ đem đi được, nó sẽ ở lại còn mình sẽ ra đi. Vậy cớ sao mình phải hi sinh, phải yêu thích và muốn có cho bằng được?! Trở nên vô nghĩa rồi!

Tiền bạc, tình yêu, bạn bè... có thể có hoặc không, nhưng người thân và gia đình thì không được bỏ mặc. Đối với những gia đình người khác thế nào thì không biết nhưng đối với suy nghĩ và bản thân của mình, thì gia đình trở nên quan trọng lắm. Đi xa mới biết được tình cảm đó thiêng liêng thế nào. Sự hi sinh vì mong muốn của mình, mình cảm thấy chút tội lỗi. Mình đang đánh đổi một thứ gì đó, một thứ mà mình hiện tại cho rằng nó cũng sẽ sở nên vô nghĩa mà thôi. Nhưng tại sao mình vẫn làm? Cũng chẳng biết. Chút gì đó đau lòng.

Mình muốn vất mọi thứ, những mơ ước sau này, những thứ yêu thích, những thứ như tiền bạc, công việc, tình yêu, bạn bè... vô nghĩa và vô bổ. Mình muốn đơn giản chút. Sống nhẹ nhàng, không quan tâm đố kỵ, cũng chẳng tham lam ghét bỏ. Chỉ đơn giản sống với những điều tốt, những gì nên làm. Vì tất cả những thứ liệt kê trên chẳng bao giờ khiến mình cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng, mình quăng đi vì không muốn xô bồ, mình chỉ sống và chờ đợi. Một lúc nào đó ham muốn giàu có, nổi danh, tiền bạc, xấu đẹp, ganh ghét, yêu thương đều bị bỏ lại mà thôi.

Chỉ là cuộc sống tạm bợ thôi mà.

Mình chán ghét cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo, và có quá nhiều cảm xúc. Phải chọn ra những thứ thiết yếu cho mình, yêu thương và bỏ quên.

Hiện tại mình ghét nhất là ...con người.



2010/11/02

Lười!!!!!!

Lanh! Sáng ngủ không muốn chui ra khỏi mền.

Làm biếng nấu ăn. Bởi vậy mới bị suy dinh dưỡng. Nhưng làm biếng mà.

Sắp thi nhưng chẳng học hành gì cả. Mở tập mở vở ra ngó ngang, ngó lên ngó xuống, rồi ngó qua ngó lại, gáp!!!

Trời lạnh. Lá đổi màu xanh sang vàng, đỏ.

Nghĩ nhiều chuyện làm mình tức nhưng cũng không biết làm sao để thay đổi.

Lười suy nghĩ!!!!

Muốn học nhưng lười..

Tay ngồi đánh máy mà nhấc không nổi, lạnh đến nỗi tay cứng luôn.

Ôi!!!!!! Muốn đi chơi.

2010/10/23

Take it easy!




Cái blog lập ra để update nhưng dường như chủ của nó lại không hề siêng năng dù ngày nào cũng online khoảng 2h đồng hồ.

Với dự định ban đầu sẽ viết rất nhiều nhưng rồi khi viết không biết sao lại chẳng có chút cảm xúc cũng như một chữ không có. Nghĩ cũng không có gì đặc biệt và nổi trội nên cũng chẳng ham muốn viết, đành nhấn button ''back'' thôi.

Thu đang ở đây. Hiện diện một cách rõ ràng trong thâm tâm của Aka. Lần đầu tiên trong đời cảm nhận mùa thu rõ ràng như thế. À không, phải là từ khi sinh ra đến giờ mới biết không khí và hương vị của cái mùa thứ 3 này. Có lẽ mùa thu được sếp sau mùa đông trong thứ tự mùa mà mình yêu thích. Thu ở Nhật với bầu trời trong veo, cao và xanh. Ánh nắng dịu nhẹ, những cơn gió mát nhưng đôi khi cũng mang hơi lạnh khiến mình rùng mình. Sáng mùa thu, thời tiết lúc nào cũng khiến Aka có chút lười. Lười chui ra khỏi tấm mền ấm áp, nhưng khi vươn mình tỉnh dậy lại khiến mình cảm giác dễ chịu.

Thời tiết mùa thu khiến con người ta vui vẻ hơn sao? À, chắc chỉ mình Aka thôi nhỉ. Mùa thu khiến Aka chợt mơ mộng, ha! Tự nhiên cảm thấy yêu bầu trời trong xanh, yêu những cơn gió mát lạnh. Bước ra khỏi nhà thật thích. Đi chơi trong thời tiết như thế này thật là số một. Gió lúc nào cũng nhẹ nhàng.

Buổi chiều tà, những tia nắng cuối cùng đỏ rực lên, trông đẹp lắm. Nhủ rằng cảnh thế phải có một người bên cạnh mình như thế mới không uổng. Nhưng không sao, tự mình ngắm cũng vẫn có cái nét riêng. Bị cuốn hút vào cảnh vật, Nhật luôn yên tĩnh, luôn là cái gì đó khiền lòng mình nao nao khi một mình bước đi trên những con đường. Đôi khi thấy mình lạc lõng, nhưng rồi lại nghĩ cuộc sống mà, sẽ có lúc chỉ còn có một mình mà thôi.

Đêm đến thì có ánh trăng. Qua đây rồi, yêu những cảnh vật của ngày và đêm. Ánh trăng to tròn, vàng và rất sáng. Chợt nghĩ, chưa bao giờ thấy thích có trăng và sao trên trời đêm cả. Nhưng bây giờ thì rất muốn. Chưa có bạn trai, đối tượng có cũng như không, chỉ là tự nghĩ người mình đang nghĩ đến dần biến mất chăng?

À! Sắp hết tháng 10 rồi. Lá cũng bắt đầu rụng, những cây lá đỏ cũng bắt đầu chuyển màu. Mong đợi làm sao những cảnh sắc mùa thu. Thời gian nhanh thật, thoáng cái cũng gần 1 năm rồi. Đi như thế này, chẳng bao lâu cũng hết thời gian, chờ bao lâu cũng không đến. Cuộc sống phải như thế, phải không công bằng và công bằng, phải khiến con người đau khổ và hạnh phúc, cũng phải khiến cho con người ta nghĩ thoáng hơn.

Nắm giữ và giành lấy cho mình tất cả nhưng cuối cùng có được vĩnh cửu sao? Tất cả rồi cũng biến mất theo thời gian mà thôi. Con người cũng vậy, không tham lam nữa được không? Không ích kỉ và ganh ghét, không tính toán và không tranh giành. Cứ để cuộc sống mình trôi đi theo thời gian, chỉ cần sống là chính mình, chỉ cần chọn cho mình điều đơn giản và hạnh phúc mình mà thôi. Mình chọn gia đình và thoải mái với cuộc sống mình có. Vì người mình mong sẽ không thể đến bên mình như mình tưởng, nhưng mình còn gia đình, cứ để mình như thế, sống cho gia đình là tốt nhất. Vì mình không muốn có gì, vì tất cả chẳng thể đem theo bên mình suốt đời. Mình có gia đình để yêu thương và sống như vậy cho đến thời điểm mà tuổi 21 này đang trải qua. Tuổi 22, rồi 22+ ... cứ để mình sống yêu thương cho gia đình. Vì với mình, ngoài 2 vị trí quan trọng hiện tại chẳng còn gì để mình hạnh phúc hơn với cuộc sống trên đời này. Gia đình và anh.

Take it easy...

Ngủ thôi. Bye!!!

2010/10/10

Day off!

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, nhưng mà mình được nghỉ ở nhà. Dọn dẹp sạch sẽ từ sáng sớm rồi nha. Được thời tiết tốt, nắng và gió mát của mùa thu, mình đã tranh thủ phơi đồ, lau nhà, dọn dẹp vệ sinh. Tất cả đều xong xuôi và gọn gàng hết rồi.

Nhưng mình đang bị đói mốc meo. Thật ra hôm qua nguyên ngày lang thang, đau hết chân cẳng mà chẳng được như mình đã dự định. Hôm nay chưa đi siêu thị, định đi shop 100yen và ghé qua cửa hàng quần áo, không biết có ổn không ta. Nhưng ở nhà thì cũng không biết làm gì, học bài thì lười. Mà sao mình than lười suốt ngày à.

Thời tiết thu mát mẻ, tranh thủ đi đây đi đó cho khỏi buồn dù chỉ một mình. Biết sao giờ, dự định ngày thứ 7 nhưng trời mưa nguyên ngày, dời lại hôm khác nhưng bây giờ mình lại muốn đi, nếu đi bây giờ thì chỉ có 1 mình à.

Hôm nay ở đây có lễ hội. Thì là ngày lễ nên được nghỉ và đương nhiên là có lễ hội. Nhưng có lẽ không được náo nhiệt lắm nhỉ, hay chiều tối mới nào nhiệt chăng? Ở Nhật, mình là người nước ngoài, ngoài những việc như ăn học - làm việc thì chẳng biết gì khác.

Thôi, quyết định đi đây, bye bye!

2010/10/02

Cảm nhận


Dạo này tinh thần thoải mái hơn, tâm trạng không còn nặng nề nữa.
Phải chăng vì tâm trạng của mình thay đổi theo mùa không nhỉ? Mùa hè nóng bức, mình cũng rất hay uể oải, cái gì cũng làm biếng. Chắc do thời tiết oi bức nên không được thoải mái lắm. Nhưng bây giờ thì không sao rồi, quá ổn nữa chứ.

Dạo này thời tiết trở nên mát mẻ hơn nhưng lại hay mưa. Trời hay mưa khó mà giặt đồ phơi khô. Ban ngày trời rất mát mẻ, nhưng tối về thì lại se lạnh. Trời không nắng oi bức như những ngày hè nữa, trời trở nên dịu hơn, hay có những bầu trời xanh cao mà hay gọi là ''aozora''. Thời tiết này rất thích hợp để đi chơi nhỉ. Tuy mình không đi đâu xa nhưng mỗi khi đạp xa đạp vòng quanh cũng cảm thấy cảm giác nôn nao. Những cảm xúc trong lòng mình thường hay nôn nao lạ lùng vào những tháng cuối năm. Mình thích không khí lạnh, tuy chỉ lạnh 1 chút thôi nhưng cơ thể mình lại lạnh toát lên mới ghê chứ.

Nhiều người chạm vào bàn tay mình hỏi sao lại lạnh thế này? Mình cũng chỉ cười, thật sự thì không biết tại sao nhưng bàn tay lạnh đó thấy cũng hay hay nhỉ.

Dạo này những cái cây xanh xanh không mọc lên nữa, là bắt đầu rụng từ từ, cứ như thế rồi những cây lá vàng lá đỏ sẽ bắt đầu chuyển màu. Mình mong đợi sự chuyển màu của cây cối cũng như sự chuyển mùa đang diễn ra. Có lẽ lần đầu cảm nhận được sự hiện diện của 4 mùa một năm nên mình đang mong chờ nó diễn ra. Trong 1 năm thì mình thích nhất là mùa đông, kế đó là mùa thu. Mùa thu là khoảng thời gian mình mong chờ và cảm nhận những suy nghĩ bất chợt, những mơ mộng, những khoảng khắc một mình và cũng là thời gian mình mong chờ mùa đông.

Mùa đông. Yêu mùa đông, đông lạnh lẽo. Thích khoác lên người những chiếc áo ấm, nón len khăn quàng bước ra ngoài. Mùa hè mình không thích ra ngoài, nhưng mùa đông mình lại rất muốn đi, muốn được cái không khí lạnh đó bám vào người mình, muốn được run rẩy trong những cơn gió đông lạnh đó.

Thời gian gần đây bất chợt thấy mình hay vui vẻ, từng ngày cảm nhận không gian xung quanh mình, mình vẫn thường hay rơi vào cái suy nghĩ của bản thân, vẫn hay thích một mình, vẫn hay im lặng, vẫn hay nghĩ về tương lai xa xăm nào đó. Bất chợt nghĩ giáng sinh năm sẽ thế nào nhỉ?

Đôi khi muốn được quan tâm, nhưng đôi khi lại muốn bị bỏ rơi.

Hay cười với những suy nghĩ vớ vẩn và tự bảo mình '' tưởng tượng quá đấy'' .

Hay có những cái bất chợt, cảm xúc bất chợt, cũng như bất chợt muốn làm gì đó, bất chợt muốn gặp ai đó...

2010/08/29

Èooo!!! Hết ngày




Nóng quá!

Hết tháng 8, sắp qua mùa thu rồi nhưng sao thời tiết vẫn cứ khắc nghiệt thế này.

Mong chờ mùa thu lắm, vì có khí trời mát mẻ, thời tiết bắt đầu giao mùa, rồi có cơ hội ngắm lá đỏ nữa chứ. Mùa thu không kéo dài rồi sẽ đến mùa đông. Ôi!! Mình rất thích mùa đông, mùa đông đúng nghĩa sẽ có tuyết và cái lạnh của không khí. Mùa đông trắng xóa. Mùa đông làm cho mình có chút nao lòng.


Dạo này cũng không có gì mới mẻ lắm ngoài việc Aka làm biếng học hành thôi. Công việc cũng làm biếng. Đi chơi cũng làm biếng, toàn nằm nhà. Lăn qua lăn lại mấy hồi lại hết ngày hết giờ.

Với kết quả làm biếng học hành, nên Aka không thi cuối năm mà chuyển sang năm tới mới thi, vào tháng 7 năm tới. Nhất định là thế rồi.

Dạo này phởn thì không mà điên thì nhiều. Lúc lên lúc xuống, chẳng hiểu sao nữa. Chịu!

p.s: tóc nhuộm rồi :P

2010/08/15

Holidays

Mấy ngày nay nghỉ ở nhà chán đến nỗi chịu không nổi.

Mấy ngày đầu chỉ ở nhà, online, nghe nhạc. Và ngủ.
Ăn uống cũng chỉ qua loa thôi.

Hôm qua có bạn đến chơi, tổ chức ăn uống no nê. Nói cứ tưởng thức ăn nhiều lắm thực chất thì chỉ có nồi lẩu thái và đùi gà chiên. Từ lúc qua đây đến giờ mới được ăn nồi lẩu thái. Ăn no nê luôn. Hehe. Ăn đến nỗi căng bụng quên mất là tối sẽ đi ăn cơm Nhật với bố đỡ đầu.
Nhưng mà ngon quá, không ăn thì phí. Ăn xong thì cũng đến chiều. Dọn dẹp rùi nằm ườn ra đến 5h30. Chuẩn bị sửa soạn để chờ bố đến. 6h30 bắt đầu xuất phát. Trên xe nói đủ thứ chuyện. Chuyện bạn trai, chuyện người yêu í. Mà bạn Aka chưa có người yêu, nên bố hỏi thích mẫu người như thế nào. Heheh. Tiếp nữa là nói về việc học hành. Bố hỏi chuẩn bị kĩ cho kì thi chưa. Mình chỉ ngậm ngùi nói dạo này lười lắm chẳng làm được gì nhiều. Còn bảo không có đủ tự tin.

Đến nơi thì bố hỏi ăn gì. Mình luôn miệng nói ăn cái gì cũng được. Vốn dĩ mình không thể chọn được. Muốn ăn nhiều thứ nhưng không thể chọn. Đành nhờ bố chọn cho vậy. Thế là bố quyết định đi ăn cơm lươn. Bố gọi 1 phần cho mình, phần đăc biệt nhé. Bố thì ăn phần khác.

Người ta dọn ra cho mình phần cơm lươn đặc biệt. Cơm lươn cho ít wasabi vào, rắc ít hành lá cắt nhuyễn rồi sau đó chan nước trà vào ăn. Cực kì ngon. Súp miso cũng khác với miso thường. Không có tương miso, nước trong cùng với rong biển tươi nhìn rất ngon mắt. Không hề có mùi tanh của rong biển nhé.

Ăn xong mình đòi là người trả tiền, không đưa cái bill cho bố. Nhưng rồi bố lại giành lại và trả cho mình. Hic! Thương bố quá. Lần sau sẽ mời bố, nhất định không cho bố trả nhỉ!

Hôm nay thì đi với MAYU chan. Mayu chan chở mình đi ăn, hỏi mình ăn gì. Mình nói ăn cái gì cũng thích. Phân mãi không biết ăn gì, chọn đủ thứ sushi, sasshimi, steak, hoặc là lẩu, ramen cũng nghĩ tới. Quyết định đi ăn sushi sashimi, nhưng trên đường đi lại quyết định đi ăn wasoku. Chủ quán là bạn của Mayu chan, cái quán nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn rất thích mắt, yên tĩnh nữa. Vào đó gọi 2 phần giống nhau. Mình định chụp hình nhưng lại thôi.

Rùi sau đó ngồi nói chuyện với chủ quán nè, hỏi đủ thứ chuyện hết. Chủ quán và Mayuchan nói mai mốt nhất định sẽ tới Vn du lịch, lúc đó sẽ nhờ mình làm hướng dẫn. Thật sự rất vui. Còn bảo mai mốt sẽ đến chỗ mình chơi, nấu lẩu ăn. Mình hứa sẽ nấu lẩu Vn cho mọi người ăn. haha.

Hôm nay đúng là có cơ hội để nói tiếng Nhật rất nhiều ha. Mình và Mayu nói rất nhiều chuyện. Có cả về người ấy nữa. Mayuchan nói ủng hộ mình. Mình phải cố lên nhỉ.

Yah!!! Sắp hết kì nghỉ rồi. Phải tận hưởng những ngày cuối thôi. Cố lên!!!

2010/08/12

Ở nhà

Chà!
Hôm nay trời mưa suốt. Không thấy mặt trời đâu cả. Trời mát mẻ, mở cửa ra không cần phải mở máy lạnh. Đỡ tốn điện nhỉ.
Buổi tối đi ngủ mà mở cửa được thì tốt biết mấy, mát mẻ. Tối nay có vẻ nóng, chắc phải bật máy lạnh thôi.

Từ chiều hôm qua cho đến chiều hôm nay thì tâm trí dồn hết vào phim bộ. Là phim Hàn Quốc đấy. Nhưng mà không phải là do Aka thích đâu chỉ qua chán quá không biết làm gì. Đành coi phim online thôi.

Ngày mai có nắng không nhỉ. Mà không, trời không nắng không mưa thì càng tốt. Gió nữa thì tốt. Nhưng mùa hè ở Nhật lại không có gió, thế mới nói mùa hè là cực hình. Nếu ngày mai tình hình tốt thì Aka sẽ đi Apita mua đồ linh tinh.

Dạo này ở nhà không làm biếng ăn uống, nhiều khi đói cũng mặc kệ, thế mà trướ lúc nghỉ lễ cứ quyết chí rằng phải mập mạp một tí. Nhìn Aka bọn người Nhật bảo ''sao mà ốm thế'', muốn mập lắm chí mà chẳng thể nào mập nổi.

Hôm nay đi ngủ sớm chút. Hôm qua ngủ trễ làm sắc mặt không tốt. Đã bao lần quyết tâm không thức khuya quá 12h nhưng vẫn làm không được. Đúng là không tự chủ mình được. Nhưng hôm nay chắc chắn sẽ ngủ sớm mà.

Yeah! Sắp hết 1 tuần nữa rùi.

2010/07/31

Keep go on...

Cuộc sống có những hoàn cảnh khiến cho con người ta phải thức tỉnh. Nhưng có những người sống không hề cảm nhận được khi nào mình nên thay đổi.

Tôi bây giờ, đang cần sự thay đổi đó. Và tôi sẽ làm như vậy.

Đâu phải lúc nào cũng có thể chọn cả 2, vẹn toàn cả đôi đường. Con người khi đứng trước ngã rẽ cũng phải chọn một con đường mà mình sẽ đi.

Tôi cũng chỉ có thể chọn một mà thôi.

Tôi sẽ sống và làm việc vì những người thân của tôi. Đó là cuộc sống của tôi phải sống...

Để quên đi một người chưa từng và không bao giờ biết tôi.

Nhưng trong tôi thì hình ảnh đó vẫn tồn tại. Âm thầm và lặng nhìn từ xa.

Vẫn sẽ là người tạo cho tôi niềm vui
Vẫn là người khiến tôi hay nghĩ về

Em vẫn ủng hộ anh!




2010/07/10

Thứ 7...không rảnh rang.

Hôm nay là thứ 7 ạ.
Ngủ nghỉ gì chứ. Hôm nay được nghỉ học. Không làm gì cả ngoài việc xách đồ đi lang thang. hà hà

Giỡn gì chứ. Aka hôm nay đi lắm nơi và cũng xả láng với ví tiền ít ỏi của mình lắm. Khiếp thật. Mình nghĩ mà còn thấy kinh khủng nói gì chứ mẹ mà biết chắc mình chỉ có thể im lặng cho qua cơn giận thôi.

Hôm nay thức dậy 8h hơn. Không ăn uống, lấy hộp sữa tu đại cho qua cơn đói. Nhảm nhí thật, là con gái mà thấy bê bối làm sao. Gì chứ thì cái siêu thị gần nhà đóng cửa tu sửa rùi, lại không có thời gian để nhờ chở đi siêu thị. Mà thì cũng dự tính đi chơi cho khỏi buồn í, nên đại khái là đi siêu thị và tiếp tục hành trình mua sắp shopping.

Leo lên tàu, đi vào shop giày định tìm cho mình đôi giày ưng ý chút, nhưng không được đôi nào như ý cả. Thật sự thì mấy ngày trước có ý định đi mua giày chứ chẳng có ý mua gì nhiều hơn ngoài việc đồ ăn uống. Nhưng không có giày, ghé wa shop 100yen mua vài thứ linh tinh để sử dụng và thấy cũng lắm thứ linh tinh lắm đấy. Nhưng quyết định không mua những thứ không cần thiết đó. Sau khi vào shop 100yen xong thì mò wa shop quần áo.
Chậc. Lần trước đi không lựa được cái nào, lần này đi mua lắm ơi là lắm. Mua áo này, đầm này, thử này trả lại nữa này. Cuối cùng cũng lò mò ra ga. Trong lúc đang đợi tàu thì điện thoại báo hôm nay ở Apita tất cả mặt hàng đều giảm giá, 50% trở lên, bàn bạc sẽ đi vào ngày chủ nhật. Nhưng...giảm giá nhiều người ta kéo nhau đi mua hết đồ đẹp. Với lí do đó mọi vấn đề đều giải quyết. Đi ngay bây giờ. Sau khi tải những thứ lỉnh kỉnh về nhà thì sẽ đạp xe đi. Hahahah Từ ga về nhà xách bao nhiêu thứ đồ, nặng không thể tả. Vừa đi vừa nghĩ mai mốt phải kiếm ra thằng nào có xe để đưa mình đi mua sắm.

vấc đồ ở nhà, ăn đại vài miếng yakigyoza mua trong siêu thị, uống sữa và tiếp tục lên đường. May sao mà trời bớt nắng nên cũng không mệt lắm. Eo!! Đi đến đó bắt đầu chóng mặt vì hôm nay đã đi mua hàng quá nhiều, bây giờ lại vào hàng quần áo, lựa tới lựa lui cũng được 1 cái nhưng mà không có đôi giày nào ưng ý cả. tức quá đi. Lúc không mua thì quá trời cái đẹp. Đến lúc mua thì biến đâu mất tiêu. Ức chế thật. Đi vòng vòng cho đến lúc đói. Kêu một set phần mì ramen và cơm chiên. Ăn xong thì lên về nhà. Về nhà thì bắt đầu lục lọi đồ đạc đây.

Nhớ ra một chuyện là lúc nãy kêu sẽ chụp hình lúc ăn nhưng quên mất tiêu. Chắc đói quá nên thế nhỉ?!.
Tối nay phải ngủ sớm, ngày mai dậy sớm, phân chia rác để đem đổ. Rùi tiếp tục ngày ngủ nữa. Hehe

Tóm lại là một ngày thứ 7 bận rộn.

Tuần sau được nghỉ ngày thứ 2 rùi.

Sắp đến nghỉ lễ dài rùi.


2010/06/27

Ôi!! Music Japan

Vừa coi Music Japan xong. Phấn khích lắm. Quá phấn khích đây nè phởn nữa chứ.

w-inds. - Addicted to love đã lọt vào tầm ngấm của Aka. Hehe
Chả là bật Tv coi Music Japan mỗi tuần, nghĩ w-inds. vừa ra single mới chắc hẳn phải có một performance. Mở ra ngồi ngóng đợi. Phần biểu diễn của w-inds. chẳng phải đợi lâu. Có cả phần giới thiệu bộ phim của anh đang chiếu trên TV nữa. Nhìn thấy w-inds. miệng gào thét mà lòng cũng gào thét.

Chậc! Đã bao lâu rồi mà vẫn còn gào thét như thế, tình yêu lớn với w-inds. mà hỉ!

May mà kiềm chế 1 chút rùi, nếu không thì bạn Aka sẽ bị phiền phức bởi tiếng gào thét đó thôi.
Phấn khích đến nỗi bật laptop ngồi viết ra tâm trạng hào hứng. Vui quá nhỉ.

Ngày mai lại bắt đầu ngày mới rùi, Gambare!!!!!!!!!!

2010/06/25

2010/6/23


He!
Thấy tô ramen của tớ bự không kìa!

Ngày 23/6 vừa rồi. Sau khi đi làm về, tớ chuẩn bị chờ đợi ngày này. Ngày single của w-inds. phát hành nè. Cầm theo giấy báo tiền điện thoại, thắt dây an toàn trên xe, xe lướt vi vu trên đường đưa tớ đến tiệm đĩa một cách nhanh chóng và êm lẹ.
Chẳng bù với Vn mình đường xá nhỏ hẹp và xe cộ lúc nào cũng đông chật kín, đường của Nhật thì khác, xe ít hơn, nhưng không bao giờ phải nghe tiếng còi ầm ĩ cả vì đèn giao thông đã thay cho cảnh sát giao thông quản lý rồi. Dù tớ mà đạp xe ra đường thì cũng phải đợi đèn đỏ, không dám vượt đèn đỏ cho dù điều đó cũng không to tát gì, nhưng nếu để người ta nhìn mình bằng con mắt thiếu tôn trọng thì không nên làm thế nhỉ.

Đến Apita, vào Softbank đóng tiền điện thoại, sau đó chạy èo ra tiệm đĩa, cầm luôn 2 cái verson đi đến quầy tính tiền. Hí hửng làm sao khi cầm đĩa w-inds. trong tay chứ. Mua thì mua chứ nghe 1 lần rùi cất luôn. Trùm sò nhỉ.

Sau khi rời tiệm đĩa lại đến quán mì ramen, mình chẳng biết chọn món nào cả đành chọn như ông ấy thôi. Lôi điện thoại ra chụp vài tấm, hehe. Quán mì nhìn thích thật, nhưng toàn phục vụ nam cả thôi, mà chú nào cũng to con lắm. Vừa bước vào cửa đã chào đón mình bằng giọng thật lớn khiến mình còn phải giật mình nữa. Vừa ăn vừa nói chuyện, còn chụp cả ly nước kawaii nữa chứ. Nói đến tương lai và công việc mà mình thích và muốn làm sau này. Phù! giờ nghĩ lại còn quá nhiều vấn đề nhỉ. Cho dù bản thân vạch ra như thế nhưng phải bỏ sức lực ra thực hiện nó nữa cơ. Không thì sau này vẫn chỉ là con số không nhỉ.
Đang ăn ngon lành thì trong tiếng ồn ào nhỏ của quán mình nghe giai điệu hết sức quen thuộc. Là w-inds. và single mới Addicted to love. Bất ngờ thốt lên ''w-inds.'', hehehe chuyện thường thôi nhỉ. Mình đang ở Nhật mà, nhưng lúc đó có cảm giá gì đó chút đâc biệt. Một niềm vui nho nhỏ xảy ra với mình. Bản thân cảm giác cứ như w-inds. ở bên mình suốt trong ngày hôm đó. Tự nói chắc gió thổi lời hát đến với mình nhỉ. 2 hộp đĩa trong túi xách vẫn còn chưa bóc nhỉ!

Cuộc sống thật phức tạp, không phải mình cố gắng hết sức là được, mà còn rất nhiều chuyện xảy ra nữa. Muốn tránh cũng không được đâu nhỉ.

Nhìn hình nhớ đến gia đình, cảm giác có ai đang thúc đẩy mình, mình phải tự vận động chính mình thôi. Cố lên, con đường vẫn đang còn dài lắm đấy.

Đã qua rồi thì đừng nhìn lại nữa. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Nhỉ?

2010/06/19

Trồng trọt...chăn nuôi???

Chỉ có trông trọt thôi à...chăn nuôi là thêm vào cho nghe oai thôi.
Bạn Aka từ trước giờ chưa bao giờ làm một nhà nông cả. Ấy! đó là tất nhiên không bàn cãi thêm.
Nhưng từ khi bước chân qua đây, bạn Aka lại học làm nhà nông. Tóm lại là vì bên Nhật ít rau như bên Vn, vả lại mắc quá đi thôi. Tự trồng thì ăn được nhiều hơn, có rau muống, rau mùng tơi, đậu bắp chẳng hạn, có cả cà chua bi nữa, rùi dưa hấu nữa chứ.

Dưa hấu bên đây mắc ơi là mắc, nên bạn Aka quyết định trồng ra muống, có cả bắp nữa, đậu hà lan nữa chứ...
Hùi trước học kĩ thuật nông nghiệp trồng trọt, học cho đã bây giờ thì chẳng còn chút gì trong đầu nữa. Nhưng có bác nhà nông Sato chỉ bảo, tớ đây không biết cũng phải ráng biết. Cực chẳng đã. Sato san nói tiếng Nhật chỉ cho mình mà đầu óc mình cứ quay quay lên, vào phải sử dụng máy xới đất, rùi phải nhổ cỏ, gieo hạt,... Lắm chuyện chưa từng làm. Mà Aka thì lại sợ mấy con sâu hoặc còn trùng chẳng hạn. Thế mà bên Nhật sao con trùng con nào con ấy to đùng đùng bằng ngón tay của bác Sato nữa chứ. Khiếp quáaaa

Bây giờ thì khu vường của Aka sắp thu hoạch được rồi nè. Sáng nay ra hái rau muống để xào tỏi, nhân tiện chụp vài bức của mấy cái cây. Cà tím và cà chua bi


PhotobucketPhotobucketPhotobucket

Bây giờ thì đời thêm một thời gian sẽ có dưa hấu ăn thôi. Hehe!
Sau này thất nghiệp cũng ko sợ nữa, có nghề nông nuôi mình rùi nhỉ. Nhỉ???!!!

2010/06/17

Đom đóm.

Tối hôm qua bạn Aka đi coi đom đóm.

Hôm qua lúc 10h hơn. Có người chở bạn Aka đi vào rừng tìm đom đóm. Chưa bao giờ và rừng cỡ giờ đó cả. Mang theo đèn pin và điện thoại dể chụp hình. Lần đầu tiên vào rừng vào ban đêm cũng hơi sợ. Nhưng mang theo đen pin để kiểm cho coi có rắn hay không, chứ đang đi tự nhiên bị rắn cắn thì thật đáng sợ nhỉ.

Đi đến con suối có nước chảy mạnh, thấy lập lòe những đốm sáng. Đẹp ơi là đẹp.
Mùi vị trong rừng làm mình có cảm giác hơi rợn, có lẽ là do mình vào rừng lúc đêm nên có cảm giác đó nhỉ. Đom đóm lập lòe nhìn xa trông giống những ngọn nến nhỏ. Mình bắt được một con rồi 2 con. Nhìn gần giống như những con kiến cánh to, hơi có mùi hôi nhưng không đến nỗi nào.

Tối hôm qua thời tiết rất là tốt, thích hợp để đi bắt đom đóm đó nhỉ. Tối hôm qua trời cũng rất nhiều sao nữa. Nhiều ơi là nhiều. Trong rừng rất tối, nhìn lên bầu trời càng thấy sáng vì sao không chỉ nhiều mà còn rất là sáng. Tự nghĩ, ở Vn tuy không phải không có sao nhưng đến Nhật thì cảm thấy bầu trời đêm bầy sao càng lãng mạng hơn.

Đom đóm bắt về bỏ vào hộp như trong suốt, tắt đèn cho sáng nhưng lại không thể cảm nhận được vẻ đẹp như khi còn trong rừng. Đúng là tự nhiên lúc nào cũng đẹp hơn nhỉ.

Định chụp hình nhưng lại không thể vì nó không nhiều đến nỗi sáng rực để mình có thể chụp. Tiếc nhỉ.

Mấy con đom đóm hôm nay đã chết rồi, tội nghiệp nhỉ. Tuổi thọ thật ngắn ngủi làm sao.

Dạo này cần phải ngủ nhiều hơn sớm hơn thôi. Đã có quyết tâm vậy mà....

Gambare!!!!!!!!!


2010/06/12

Ăn uống no nê

Dạo này hay làm biếng ăn. Ăn gì cũng không ngon miệng. Dù đói nhưng cũng không muốn ăn. Có người bảo mình đó là bệnh 'gần đất xa trời'. Đã thế còn làm biếng nấu ăn qua loa, không muốn ăn nhìn đồ ăn lại càng ngao ngán.

Sáng nay sau khi mở mắt thì đã gần 8h, hoảng loạn giật mình dậy trong ý nghĩ hôm nay là ngày đổ rác, hôm nay là chủ nhật rồi, gần 8h rồi, không biết bây giờ người lấy rác còn không nữa. Loay hoay lấy dây cột lại rùi ngớ ngẩn hỏi ' hôm nay là thứ 7 hả? vậy là ngày mai chứ không phải hôm nay' . Thế đấy. Lật đật chạy vào nằm xuống nữa, bật nhạc lên và trùm mền nhắm mắt . Nhủ rằng 10h sẽ dậy để đi học. Bụng kêu réo ầm ĩ, chẳng có gì để ăn ngoài mì ly cả. Nhưng ăn mì mãi thì chịu sao nổi. Đồ ăn thì chưa bỏ ra làm. Mà cũng lười lắm rồi, chẳng có chút sức lực nào để làm đồ ăn, mà thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa. Cầm hộp sữa tu hết. Rồi đi tắm và lật đật đi học.

Thường thì Aka đi học hay vào lớp trễ lắm kìa, thế nhưng hôm nay lại đến sớm. Ngoan chưa! Ngồi học được lúc thì cô lấy đoạn video quay hôm lễ hội cho coi. Nhìn cô thật là đẹp, lúc đầu chẳng nhận ra tí nào.

Hôm nay sau giờ học, sensei hỏi có muốn đi ăn gì đó không. Cô nói đi ăn món nướng(yakiniku) theo dạng buffet đó. Thời gian là 1h30' trong thời gian đó phải ráng ăn thật nhiều vào. Mình đồng ý. Lúc đầu định đi ăn sushi, nhưng nghĩ thịt nướng cũng ngon, quyết định đi ăn còn sushi thì để lần sau.

Thích thật, có rất nhiều người ngoại quốc nữa chứ. Ngoài thịt nướng thì còn có mì ý, cơm cari, miso, ...

Nhìn cơm cari mình nghĩ đến nồi cari ở nhà ăn chưa hết. Ờ mà thật ra thì ăn hết cái rùi nhưng còn nước nhiều thôi. Sáng nay mới rửa nồi rùi. Chọn thịt nướng ăn trước, sau trộn, potato salad nữa. Ngon quá. Chẳng dám lấy nhiều, lấy từng chút từng chút ăn thưởng thức, chứ nhét nhiều quá hồi không còn bụng ăn cái khác. Ăn thịt nướng, sau đó lấy tôm chiên giòn, rồi lấy gà chiên, rồi mực nướng. Đủ loại rau đủ loại nước sốt nữa chứ. Ăn giữa chừng mới sực nhớ cái điện thoại, lấy ra chụp hình. Ăn xong món nướng thì đi lòng vòng tìm món khác, thấy có mì ý, cơm chiên và yakisoba nữa. Nhưng quyết định đi nấu mì ramen, hehe. Tự tay làm mì cảm giác hay hay. Chụp một pose tô mì ramen.

Làm một ly kem và thêm 1 dĩa trái cây.


PhotobucketPhotobucket


Hic! Bụng hơi no nhưng vẫn quyết tâm ăn nữa. Đi làm thêm tô udon nữa. Hehe.

Photobucket


Lúc này thì tiêu tớ. Tô udon phải ráng ăn lắm. Tuy nhỏ nhưng sao mà no ơi là no. Tiếp tục món cuối cùng là kẹo bông gòn. Lần đầu tiên tự quay cây bông gòn, mà chẳng thấy bông đâu. Cây bông gòn người ta to thật to còn mình thì bé tí tẹo à.

Cuối cùng là làm 2 ly nước lọc mát lạnh. Ăn xong chỉ cần nước lọc là tốt nhất.

Photobucket

Nhìn cái quán nhớ đến KFC quá, nhớ Heian nữa chứ. Nhưng mà có điều đẹp hơn KFC đó nha. Cũng là mau đỏ nè. Hôm nay trên đường đi ngang qua một nhà hàng tên Heian viết bằng romanji hẳn hoi chợt trong đầu nghĩ không ngờ có 'Heian' ở đây nhỉ.

Đi ăn về thì ghé vào Apita mua đồ. Định đi mua đĩa w-inds. nhưng nghĩ lại thế nào ấy mà không mua nữa. Thôi, đợi new single nhỉ.

Sensei chở về nhà thì cũng 5h hơn rùi. Tiếp tục siêu thị mua đồn ăn. Nhưng chỉ toàn mua sữa và yaout không. Chẳng có tí thức ăn nào cả. Hôm nay ăn 1 chập mà no đến giờ nè.

Trước tạm biệt sensei còn nói lần sau mình ăn sushi nhé. Sensei đã OK rùi.

Sau bao ngày ăn uống không ra gì thì được ăn 1 bữa no nê. Chụp hình đã rùi những lại không có đồ đọc thẻ nhớ nên không up hình được. Chắc phải đợi 1 thời gian nữa thôi quá. Mà còn chụp cả đống đĩa sau khi ăn nữa. Ngại quá.

Thôi! Lần tới ăn sushi nhé! Sushi ơi, matte kure ne:P

Quà sinh nhật

Món cari làm nay đã có người khui nồi rồi lại còn khen oishii, oishii liên tục nữa. Vui quá, hôm nay có rất nhiều chuyện vui nữa chứ. Hehe. Sáng nói chuyện với mọi người rất vui nữa chứ, cảm thấy không bị lạc lõng bởi ngôn ngữ.

Chẳng biết có phải người Nhật dù ngon hay kh6ng ngon đều khen là ngon. Nhưng cảm giác được khen ngon là ngon thật. Chẳng biết nữa nhưng cũng thấy vui. Có ai được khen mà không vui không nhỉ??

Còn nữa, hôm nay tự hỏi liệu có ai đó upblog trong ngày này không nhỉ. Ai dè có đó. hehe

Hôm nay ngồi đợi bài update dù không phải là bài viết về mình(làm sao có thể chứ?) nhưng chỉ cần viết coi như là lời hứa của mình thành hiện thực.

Mừng quá, hạnh phúc với mòn quà hên xui này nhỉ.

2010/06/08

Sinh nhật lần thứ 21!

Hôm nay chính thức là ngày mà bạn Aka được 21 tuổi nhé.

Năm trước thì còn được đi chơi, năm nay thì ru rú ở nhà, chẳng có ai đi chơi cả. Nhớ năm ngoài đi chơi, hay chui vào KFC, ngồi ăn và tám. Không hiểu sao lúc trước hay vào KFC, ăn gà riết thấy ngán luôn, nhưng bây giờ thì lại muốn chui vào KFC ngồi nhâm nhi đùi gà rán và uống Pepsi. Nghĩ lại thấy thèm sao ấy.

Nhắc đến việc ăn uống thì gần đây bạn Aka hay ăn uống qua loa, có khi cảm thấy rất đói nhưng lại không muốn ăn. Nói làm biếng thì không hẳn, có làm đồ ăn rồi nhưng việc ăn thì chao ôi, không muốn ăn chút nào. Dù cho lòng rất đói, dù cho cố gắng nuốt thức ăn nhưng chẳng cảm thấy ngon lành gì. Nghĩ lại ở nhà có mẹ làm cơm cho ăn mà còn làm eo, giờ muốn có người nấu cho ăn cũng không có.

Mấy ngày nay chỉ toàn mì ly cả thôi, nhưng đỡ cái là mì của Nhật ngon hơn Vn nhiều. Chỉ là ăn được một lúc thì bụng lại đói meo. Ôi cái bao tử của tôi, thật tội nghiệp cho nó.

Hôm nay làm biếng lắm nha. Không học bài giờ ngồi online nè. Hehe

Hôm nay sinh nhật 21 của Aka, nên cho ngày làm biếng đó mà. Nói về nhà phải làm đống bài để còn kiểm tra, nhưng khi đi làm về thì cái quyết tâm đó biến mất tiêu. Vì cái bụng réo ầm lên nên mới không còn sức lực nghĩ đến việc học nữa í mà. Tủ lạnh trong nhà chẳng còn bao nhiêu đồ ăn cả, thế là phải đạp xe ra siêu thị mua đồ ăn. Đến siêu thị mua đồ ăn nhưng trong đầu thì chẳng nghĩ ra được món nào cả. Thấy mực và tôm giảm giá nhớ đến làn coi tivi nó chỉ cách nấu cơm cari. Thế là tóm lấy cho vào giỏ.

Nhớ còn ở Vn, lần đi ăn quán Nhật gần sân bay, gọi món cơm cari. Lần đó ăn phải ráng nuốt cho hết chứ bỏ thì uổng tiền. Lần đầu tiên ăn cơm cari Nhật, thật khó nuốt làm sao, tại sao lại có người thích món này cơ chứ. Tự nhủ sẽ không bao giờ đụng đến món này nữa , nhưng khi đến Nhật, được Ozeki san dẫn đi siêu thị bảo nấu cari đãi mình. Ngay lúc đó liền nghĩ đến một người, lập tức nói Ozeki san chỉ cho mình cách nấu. Hóa ra nó đơn giản đến không ngờ. Bây giờ thì mình có thể nấu mà cũng có thể ăn được rồi. Quá ư là ngon. Bây giờ thì hiểu sao anh lại thích cơm cari nhỉ. Ngon mà!!

Hôm nay nấu cari giống trên Tivi giới thiệu, nấu một nồi, nấu xong trong đầu liền nghĩ làm sao mình có thể một mình ăn hết nó nhỉ?!

Ngớ ngần làm sao. Đành thôi, sẽ ăn từ từ cho đến kkhi hết. Sau này chắc không dám nấu cari khi ăn một mình quá.

Sắp hết một ngày rồi. Năm sau sinh nhật 22 của Aka, sẽ mua một cái bánh to đùng để trưng nhỉ!!

21 tuổi thế gọi là lớn rồi nhỉ?! Nhưng sao Aka cảm thấy mình vẫn chưa thể trưởng thành nhỉ, suy nghĩ vẫn còn hời hợt lắm cơ. Có lẽ con nít vẫn có lợi hơn nhỉ.

Hehe!!

2010/06/05

Linh tinh

Chậc! bây giờ mới có mạng để xài như trước đây. Cảm giác có mạng để nói chuyện với mọi người thật tốt.

Qua đây rồi mới thấy thời gian thật đáng sợ, đi chỉ mơí có mấy tháng mà cảm giác như lâu lắm. Có khi quay qua quay lại dang đứng ở Vn không ta.

Qua đây thấy cũng chẳng có gì là vượt quá tưởng tượng của mình, chỉ đơn thuần là được tiếp xúc và nói nhiều hơn thôi. Chứ con người với con người có khác gì nhau đâu nhỉ.

Hôm nay rảnh rang, mới đi học về lại chẳng cần đi làm, được sử dụng máy thoải mái ghê. Đã thế không phải chịu ảnh hưởng ồn ào của Vn như mình thường sống. Cảm giác đến đây, cái yên tĩnh mà mình cần tìm kiếm bao năm đã thấy. Cứ như mỗi lần gặp mặt là lại rủ nhau gào rú lên kiếm chỗ nào bây giờ. HCMC rộng lớn thế mà không đáp ứng được yêu cầu của mình nhỉ. Nghĩ lại mỗi lần off là ngao ngán vụ tìm địa điểm. Nghĩ mai mốt hễ mà off thì cứ rủ nhau qua Nhật mà off nhỉ.

Chuyện! Nói cứ như thật.

Ờ! nếu thật vậy thì tốt nhỉ.

Lại linh tinh rồi nè...

nhớ mọi người quá nhỉ?!